Cấm ngôn – Chương 45

Phong Duật Minh sinh ra ở một thị trấn nhỏ, từ tiểu học đến trung học hắn luôn dẫn đầu về thành tích, đến tướng mạo cũng chiếm vị trí số một nên khó tránh khỏi tự kiêu về bản thân, không ai có thể lọt nổi vào mắt hắn. Tốt nghiệp đại học xong lại càng bận bịu công việc, trai xinh gái đẹp gì hắn chẳng hề để tâm.

Có lẽ vì lúc nhỏ đã phải che mưa che nắng cho mẹ nên hắn hình thành tính cách lạnh lùng, cứng nhắc, không rảnh để ý đến việc khác, hỉ nộ ái ố cũng không thể hiện nhiều, càng chẳng muốn thân cận ai.

Mãi đến tận mùa hè hai năm trước, khi Lâm Tranh mười bảy tuổi đang trong chiếc quần bơi bơi trong sân, Phong Duật Minh ngồi ở nhà kính vẽ tranh, nhìn thân hình trắng nõn mảnh khảnh kia, hắn phát hiện bản thân đã vô thức vẽ cơ thể gần như trần trụi ấy. Dục vọng mãnh liệt đột ngột dâng trào khiến hắn kinh ngạc đến biến sắc, lập tức xé bức tranh thành từng mảnh. Từ đó trở đi, hắn không thể nào quay lại thời điểm bản thân vô dục vô cầu như đã từng nữa.

Ham muốn tuy đã có từ lâu nhưng tính cách thì không thể một sớm một chiều thay đổi.

Sau khi tỏ tình, Lâm Tranh những tưởng sẽ nhìn thấy một Phong Duật Minh đầy hưng phấn, nào ngờ hắn vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng như băng, y xì dáng dấp của một tu sĩ cấm dục đắc đạo.

Nhưng Phong Duật Minh vốn chẳng phải như vậy sao, nhiều lắm thì trước kia có cười với cậu vài cái, trông hắn còn chả thân thiết bằng mấy đứa bạn cùng phòng kí túc xá với cậu nữa.

Lâm Tranh bắt đầu xem lại bài tập về nhà, dù đã xin hoãn thi nhưng cũng chỉ hoãn cho đến khi học kì mới bắt đầu, trong kì nghỉ đông cậu phải tranh thủ bù lại những kiến thức đã bỏ lỡ. Song, vì không thể vận động đầu óc quá lâu, mỗi ngày cậu chỉ học nửa ngày, đến chiều thì Phong Duật Minh kêu cậu tập vẽ.

Phong Duật Minh hiểu rõ việc bắt Lâm Tranh ngày qua ngày chỉ ở nhà không được chạy nhảy, không được chơi game thì chẳng khác gì cực hình với cậu, vậy nên hắn phải nghĩ cách để cho cậu chịu ở yên một chỗ.

Nhà kính có hàng trăm loại hoa, nhưng chỉ có khoảng hơn chục loại là nở vào đông. Mấy ngày qua Lâm Tranh chọn những loại cây có lá xòe cùng đường nét gọn gàng để vẽ, vừa đơn giản lại vừa nhanh chóng, vẽ một bức sẽ không phải tốn quá nhiều sức lực, mấy kiến thức cơ bản của cậu đều đủ xài. Vẽ mấy ngày cũng dần hết vui, hôm nay cậu quyết định vẽ cây hoa anh đào ngoài ban công.

Trời đông lạnh lẽo, anh đào nở rộ, cành cây khô gầy uốn cong, từng đóa hoa đẹp đẽ tao nhã.

Nếu không có kĩ năng cơ bản, vẽ anh đào trên giấy sẽ lộ ra nhiều khuyết điểm.

Lâm Tranh không muốn áp lực mình phải vẽ đẹp mà chỉ muốn thử xem trình độ của bản thân. Cậu liên tục xé đi một đống giấy cho tới khi vẽ được cái thân cây trông cũng ổn.

Phong Duật Minh về đến nhà, không thấy Lâm Tranh đâu liền hỏi dì Chu, tiếp đến đi qua nhà kính tìm người.

Lâm Tranh đang tập trung vẽ một bông anh đào hồng nhạt. Cậu không dám dùng lực nhiều ở cổ tay, phạm vi chuyển động rất nhỏ, cả người cậu hơi cong, một chân dài gác lên đặt ở khung ghế, chân còn lại duỗi về phía trước.

Phong Duật Minh đứng đằng sau Lâm Tranh, nhìn vào giấy vẽ. Lâm Tranh tập trung tới mức không nhận ra có người ở sau lưng cậu.

Sau khi vẽ xong mấy đóa hoa đầu tiên, Lâm Tranh bắt đầu vẽ những nụ hoa được lá che một nửa.

Bút vừa sa xuống, cậu biết mình vẽ hỏng rồi.

Phong Duật Minh lắc đầu, hắn cúi người, từ sau nắm lấy tay Lâm Tranh, “Hoa anh đào tuy mảnh mai nhưng nụ hoa lại vô cùng đầy đặn, các nét của em phải tròn, đường cong đừng vẽ vào trong quá.”

Mới đầu Lâm Tranh bị giật mình, khi cơ thể cậu run lên thì Phong Duật Minh nhẹ nhàng giữ vai cậu lại, tiếp đến hắn nắm lấy tay cậu, vẽ lên một nụ hoa trên giấy. Sự chú ý của Lâm Tranh quay trở về bức tranh, tay Phong Duật Minh vừa to vừa mạnh mẽ, Lâm Tranh có thể cảm nhận được chút vết chai từ lòng bàn tay hắn, mỗi khi di chuyển chúng ma sát lên mu bàn tay cậu.

Phong Duật Minh: “Được rồi. Bức này nửa phần trên hơi thô nhưng phần dưới trông tạm ổn.”

Lâm Tranh: “Tại mới đầu vẽ em chưa phiêu được.”

Phong Duật Minh quay đầu nhìn cậu: “Sao em vẽ anh đào nhanh vậy? Tôi cứ nghĩ em phải vẽ tầm 80% cây trong đây thì mới vẽ tới nó.”

Phần gáy của Lâm Tranh chạm vào vai Phong Duật Minh, Phong Duật Minh nghiêng đầu, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau một lòng bàn tay. Lâm Tranh nhìn khuôn mặt góc cạnh của Phong Duật Minh, cong môi trả lời: “Em có luyện tập kĩ năng cơ bản đâu, em thích gì vẽ đó thôi à.”

Phong Duật Minh đưa tay nắm lấy cằm cậu, “Tự mình chuốc khổ.”

Giọng Phong Duật Minh rất trầm, âm sắc cứng rắn lại mang theo chút dịu dàng khiến người ta mê say.

Lâm Tranh cong mắt, hôn lên môi Phong Duật Minh một cái. Sau khi lùi lại, cậu đắc ý cười: “Có anh dạy em rồi lo gì.”

Phong Duật Minh đặt tay trái lên vai Lâm Tranh, dùng chút lực nhấn vào vai cậu, ánh mắt hắn mắt sâu thẳm. Hắn nắm cổ tay cậu đứng lên: “Xuống ăn cơm tối thôi nào.”

Cơm nước xong xuôi, Phong Duật Minh quay về thư phòng làm việc, Lâm Tranh chạy lên lầu ba xem phim tài liệu, xem đến khi buồn ngủ thì cậu về phòng.

Máy sưởi trong phòng mở quá cao, Lâm Tranh ngủ đến nửa đêm cảm thấy khát nước, cậu xuống giường mở một hộp sữa, uống ngụm đầu tiên liền rùng mình vì lạnh. Cầm hộp sữa ra khỏi phòng ngủ, cậu tính xuống nhà bếp hâm nóng một chút rồi uống.

Bây giờ đang là rạng sáng, hành lang không một bóng đèn, Phong Duật Minh chắc đã ngủ từ lâu. Lâm Tranh mở đèn hành lang lên, ngáp một cái rồi đi xuống cầu thang.

Uống hết ly sữa, Lâm Tranh chậm rãi lên lầu, lúc đi vòng qua góc cầu thang, cậu thấy Phong Duật Minh đang dựa bên cạnh cửa phòng ngủ nhìn mình.

Phong Duật Minh mặc bộ đồ ngủ rộng, để lộ hẳn một vùng ngực lớn, hắn đứng dựa vào tường, tư thế có hơi lười biếng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tranh đang tiến về phía mình.

Lâm Tranh: “Sao anh cũng dậy vậy?”

Phong Duật Minh: “Không ngủ được.”

Lâm Tranh bị cơn buồn ngủ thôi miên, hướng hắn vẫy tay: “Anh mau đi ngủ đi, coi chừng cảm lạnh. Ngủ ngon.”

Cậu nói xong thì đi thẳng về phòng ngủ.

Phong Duật Minh quay người, cánh tay dài từ phía sau bắt lấy người kéo về lồng ngực mình, trong chớp mắt đã thấy người được đưa về phòng ngủ của hắn. Hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay Lâm Tranh đặt nó lên đỉnh đầu, tay còn lại giữ lấy eo cậu, hai chân hơi dùng sức áp cậu lên cửa.

Lâm Tranh hoảng hốt: “Anh – a…”

Phong Duật Minh nghiêng đầu, cắn vào môi Lâm Tranh.

Lâm Tranh chưa bao giờ trải qua nụ hôn như vậy, đầu lưỡi Phong Duật Minh luồn sâu vào khoang miệng cậu, quấn quýt đầu lưỡi, mút mát, vặn xoắn, lớp niêm mạc bên trong miệng bị cái lưỡi nóng bỏng ma sát mạnh mẽ, gây ra cảm giác nhoi nhói.

Tiếng âm thanh môi lưỡi cắn mút dinh dính.

Phong Duật Minh thả cổ tay Lâm Tranh ra, hai tay giữ lấy cằm cùng sau đầu cậu, không ngừng hút hết nước bọt tiết ra trong miệng.

Mãi đến khi Lâm Tranh phát ra tiếng “ưm ưm” kêu đau, Phong Duật Minh mới thở hổn hển buông cậu ra. Hắn áp trán mình lên trán cậu, nhìn đôi mắt ậng nước kia, khàn giọng nói: “Tôi nhịn cả đêm để không gõ cửa phòng em, vậy mà em lại chạy ra ngoài.”

Môi Lâm Tranh sưng đỏ, bờ môi căng mọng như thạch, cậu muốn giải thích nhưng lại bị Phong Duật Minh ‘bịt miệng’ tiếp lần hai.

Không như nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, nụ hôn lần này của Phong Duật Minh vô cùng tình cảm. Hắn nhẹ nhàng liếm cắn cùng mút mát, đầu lưỡi như đang lần theo khoang miệng của Lâm Tranh, chậm rãi yêu thương ma sát vòm miệng, hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi Lâm Tranh, lúc thì đùa giỡn lúc thì hút vào, cảm giác ngứa ran tê dại khiến Lâm Tranh kêu một tiếng rên mền nhũn.

Phong Duật Minh cười khẽ, hơi chống người dậy, cắn vào chóp mũi Lâm Tranh, “Y như mèo con.”

Hai má Lâm Tranh đỏ bừng, toàn thân ẩm ướt như vừa được vớt ra khỏi nước khiến người ta muốn nuốt chửng trong một miếng.

Đúng là điên rồi, Phong Duật Minh tự chửi bản thân trong đầu. Toàn bộ tập trung của hắn đã biến mất, hắn cúi đầu tiếp tục bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia lần nữa.

⋆✩⋆

Sáng sớm, Phong Duật Minh đúng giờ thức dậy.

Lâm Tranh bị hắn ôm chặt trong lồng ngực, nhắm mắt ngủ ngon lành. Tư thế ngủ này quả thực là bất đắc dĩ bởi tướng ngủ của Lâm Tranh quá xấu. Vốn dĩ ban đầu bé yêu của hắn còn ngoan ngoãn nằm bên cạnh, nhưng khi ngủ say liền lăn lộn hết giường, thiếu chút đạp vô mặt hắn, hắn không còn cách nào khác ngoài việc lấy tay chân ‘phong ấn’ Lâm Tranh trong ngực mình, tránh cho cậu đá toàn bộ chăn xuống giường.

Phong Duật Minh rút tay ra khỏi dưới đầu Lâm Tranh, đem chăn đắp kín cho cậu rồi rón rén đi vào phòng tắm rửa mặt.

Chu Như Phân đang nấu bữa sáng, thấy Phong Duật Minh bước xuống, cười nói: “Tiểu Tranh hôm nay vậy mà chưa dậy nữa.”

Trong hai tuần qua, Phong Duật Minh luôn ở nhà ăn cơm, Lâm Tranh mỗi sáng đều thức dậy rất sớm, nghiêm túc nói rằng cậu phải đi ngủ sớm và dậy sớm bởi nó tốt cho sức khỏe của cậu.

Phong Duật Minh thầm nghĩ bé nhóc hôm qua bị mình hút cho hồn siêu phách lạc, nhất định đã kiệt sức rồi.

“Dì Chu, hôm nay dì không cần dọn phòng ngủ của cháu. Trong phòng có một số tài liệu, cháu muốn để nguyên vậy.” Phong Duật Minh dặn Chu Như Phân trước khi rời đi.

Thói quen hằng ngày của Chu Như Phân là dọn dẹp phòng ngủ của chủ khi họ rời phòng, nên khi nghe Phong Duật Minh dặn vậy, bà trả lời: “Tôi biết rồi.”

Lâm Tranh ngủ mãi đến giữa trưa mới dậy. Sau khi mở mắt, cậu sửng sốt một hồi mới nhận ra đây là phòng ngủ của Phong Duật Minh.

Đêm qua bọn họ… Đêm qua!

Lâm Tranh nhảy ra khỏi giường, mở cửa phòng ngủ y hệt kẻ trộm, qua khe cửa không tiếng dì Chu tới thì lập tức chạy ù về phòng ngủ mình.

Đi đến phòng tắm rửa mặt, nước vừa vào miệng cậu liền thấy đau, lập tức phun hết ra ngoài.

Cậu nhìn môi mình trong gương không thấy gì bất thường, chỉ có hơi sưng đỏ. Lúc mở miệng phát hiện trên lưỡi có vài vết thương nhỏ, niêm mạc miệng cũng vậy, đầu lưỡi hơi chuyển động thì thấy đau râm ran.

Đúng là cầm thú mà.

Lâm Tranh hít một hơi rồi đánh răng, lâu lâu cậu hơi nhíu mày vì đau.

Đi xuống lầu thấy dì Chu, Lâm Tranh có chút rén nhẹ, cậu hắng giọng hỏi: “Dì Chu hôm nay chưa lên lầu hai dọn hả dì?”

“Chưa con.” Chu Như Phân mang điểm tâm ra, “Thảm phòng khách dơ quá, dì đang tính tìm người giặt đây.”

Lâm Tranh thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Chu Như Phân bắt gặp cậu trong phòng ngủ của Phong Duật Minh, khẳng định kiểu gì bà cũng hét lên như thể nhìn thấy ma, không có cách nào vờ như không thấy được.

Chu Như Phân đặt ly sữa trước mặt Lâm Tranh, Lâm Tranh nhìn ly sữa, mặt đỏ lên một cách kì lạ.

Cậu nhớ tới đêm qua lúc Phong Duật Minh ngậm lấy môi cậu đã thấp giọng hỏi: “Em uống sữa gì vậy? Sao ngọt như này hả?”

Lâm Tranh cầm ly sữa lên, ho khan hai tiếng rồi bình tĩnh uống hết một hơi.

Ngoài cửa trời tối mịt, những bông tuyết bay lả tả về phía cửa kính, tuyết trong sân đã dày thành một lớp. Có vẻ như tối qua trời mưa, Lâm Tranh nằm nhoài ra cửa sổ, thở một hơi lên cửa kính.

Điện thoại reo trong phòng khách, Chu Như Phân nghe máy xong liền gọi Lâm Tranh: “Tiểu Tranh, tới nghe điện thoại, cậu Phong gọi này.”

Lâm Tranh chạy đến, “Alô.”

Phong Duật Minh đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn thành phố bên ngoài tòa nhà đang phủ một lớp áo trắng xóa, tuyết vẫn đang rơi dày đặc.

“Tiểu Tranh, tuyết rơi nhiều quá nên khó lái xe, trưa nay tôi không về ăn cơm được.”

“Ừ.”

Chương 46 →

Phong tổng nhà mình sắp chịu hết nổi gòi
em bé thôi mà nhỏ muốn xỉu mà  sau tới màn máu lửa hơn nữa đảm bảo luôn nha =))


1 bình luận về “Cấm ngôn – Chương 45

Bình luận về bài viết này