Cấm ngôn – Chương 46

Bản tin cho hay năm nay là mùa đông lạnh nhất trong hai mươi năm, những trận bão tuyết liên tục gần như phủ trắng toàn bộ thành phố.

Nhân viên vệ sinh mỗi sáng dọn dẹp một làn đường đi, chưa đến chiều tối tuyết đã tích tụ thành một lớp dày. Chính phủ thông qua phát thanh kêu gọi người dân lắp xích chống trơn vào lốp xe, đề phòng nguy hiểm.

Phong Duật Minh từ buổi trưa kia không về, mấy lần sau đều luôn ở lại công ty. Một mặt vì thời tiết quá xấu, mặt khác vì kì nghỉ sắp đến, công việc bận rộn, hắn dự tính cho mọi người làm thêm giờ vài hôm để hoàn thành việc sớm rồi nghỉ sớm, bằng không trong điều kiện thời tiết thế này, nhân viên sẽ mất nhiều thời gian để đến chỗ làm cũng như về nhà, kết quả làm chẳng được bao nhiêu mà tốn công thì nhiều.

Tuyết trong sân Lâm gia dày đến cẳng chân, trắng muốt một mảnh đất lớn. Lâm Tranh đứng ở lầu hai nhìn ra, cảm thấy tuyết đống tuyết này để ở đây thật lãng phí. Cậu lên mạng tìm một đống mẫu tượng tuyết đủ loại, sau đó mặc áo khoác dày xuống sân xắn tay nặn tượng.

Hôm nay Lâm thị chính thức nghỉ đông, Phong Duật Minh báo sáu giờ tối sẽ về nhà.

Lâm Tranh nặn được một con nhân sư giống gần bảy mươi phần trăm trong sân, cậu hài lòng giũ hết đống tuyết trên người rồi vào nhà, nhìn thời gian thấy đã sáu rưỡi rồi.

Lâm Tranh gọi vào di động của Phong Duật Minh.

Phong Duật Minh bước đi rất nhanh, “Xe ở ngã tư bị tắc vì tuyết quá nên tôi đang đi bộ về, sắp tới nhà rồi.”

Lâm Tranh nhanh chóng mặc quần áo vào, vừa thay giày ở cửa vừa nói với Chu Như Phân trong bếp: “Dì Chu ơi, con ra ngoài đón Phong Duật Minh nha.”

Đèn đường lờ mờ, Phong Duật Minh đi dọc ven đường, tuyết lúc này đã ít rơi hơn, chỉ có vài bông tuyết lác đác, hắn xuống xe không mang theo ô, đi một quãng đường xa như vậy nên trên đầu phủ một lớp tuyết mỏng.

Lâm Tranh chậm rãi từng bước đạp chân trong tuyết, đi đứng vô cùng khó khăn.

Đi tới ngã tư, Lâm Tranh từ xa nhìn thấy một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác đen thì mỉm cười, vui vẻ chạy về hướng đó.

Phong Duật Minh cũng nhìn thấy cậu, hô to: “Chậm thôi!”

Dù có tuyết đọng trên đường nhưng không quá trơn, chẳng qua chạy đi khá tốn sức. Phong Duật Minh tăng nhanh tốc độ, Lâm Tranh lao về phía hắn, giang rộng hai tay tiến vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu cười nói: “Cuối cùng anh cũng về.”

Phong Duật Minh lấy áo khoác bọc cậu lại, cúi đầu hôn trán cậu một cái, miệng mang theo nụ cười: “Sao em chạy ra đây, té một cái lại thành bé ngốc nữa thì sao hả?”

Hai mắt Lâm Tranh sáng rực: “Tại em nhớ anh.”

Phong Duật Minh ôm cậu: “Về nhà thôi nào.”

Hai người nắm tay về nhà, Phong Duật Minh xoa mu bàn tay của Lâm Tranh, thấp giọng hỏi: “Mấy ngày nay còn chóng mặt không?”

Lâm Tranh nhướng mày nhìn hắn: “Anh hỏi không biết bao nhiêu lần trong điện thoại rồi đó.”

Phong Duật Minh cười nhạt, bóp bóp ngón tay cậu.

Đi vào sân, Lâm Tranh kéo tay Phong Duật Minh ra sân sau nhà, chỉ vào pho tượng tuyết: “Anh xem, trông giống không?”

Phong Duật Minh nhìn sang, cúi người xuống nặn nặn chỗ mũi, tạo thành một đường hai bên lỗ mũi, “Này là sống mũi.”

Chu Như Phân từ trong bếp thấy hai con người đang đứng ở sân sau, mở cửa sổ ra gọi: “Cậu Phong, Tiểu Tranh, vào ăn cơm thôi.”

Sáng hôm sau, Chu Như Phân sắp xếp hành lí về nhà. Bà vốn định hai ngày trước tết mới về quê, nhưng gần đây máy bay hoãn chuyến, quê bà lại quá xa nên Phong Duật Minh để bà ngồi tàu về sớm.

Thời gian eo hẹp, Phong Duật Minh không gọi được tài xế bèn tự lái xe đưa Chu Như Phân ra ga xe lửa. Xe rất nhanh đã đến nơi, Phong Duật Minh dặn bà: “Dì Chu, tết này dì có thể ở nhà thêm vài hôm, mùng tám cháu mới đi làm lại nên mùng tám dì lên là được.”

Chu Như Phân: “Cậu với Tiểu Tranh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”

Phong Duật Minh: “Có cháu rồi, dì cứ yên tâm.”

Trên đường về nhà đi ngang qua siêu thị, Phong Duật Minh nghĩ muốn mua chút đồ tết, nhưng thấy thời gian đã trưa, hắn ngẫm lại vẫn nên về nhà gọi Lâm Tranh, chiều rồi sẽ ghé qua.

Lâm Tranh đang trong bếp uống sữa, nghe tiếng mở cổng ngoài sân thì bưng cốc ra ngoài.

Phong Duật Minh xuống xe, đi đến trước mặt Lâm Tranh, cúi đầu liếm đi đống sữa bò trên môi cậu, sau đó vòng tay qua vai cậu vào nhà.

“Chiều nay mình đi siêu thị mua ít rau tươi, sẵn mua luôn đồ ăn vặt em thích.”

Phong Duật Minh xắn tay áo đi vào bếp, chuẩn bị lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra nấu bữa trưa. Lâm Tranh nhảy qua, nắm cánh tay hắn: “Trưa nay mình ăn mì gói đi anh!”

Phong Duật Minh nhìn cậu.

Lâm Tranh đến gần hắn hơn, nói: “Từ lúc em xuất viện về nhà, dì Chu nấu mấy món bổ cho em nhiều quá, giờ em chỉ muốn ăn vặt thôi à.”

Phong Duật Minh lấy hai gói mì ăn liền, từ tủ lạnh lấy thêm một hộp sủi cảo.

Lâm Tranh thấy hắn nấu sủi cảo, nghi hoặc hỏi: “Anh muốn ăn sủi cảo hả?”

“Đây là món tôi thường ăn lúc còn đi học.” Phong Duật Minh dùng cái muôi khuấy nồi, khi nước sôi lần đầu, hắn đem mì thả vào, “Trước năm cấp ba, tôi phụ trách việc nấu nướng. Sau khi vào cấp ba, tôi tập trung học, mẹ không nấu cơm nên cứ cuối tuần tôi sẽ gói rất nhiều sủi cảo, lúc nào đi học về mà không có nhiều thời gian, tôi sẽ nấu mì gói và sủi cảo chung với nhau, ăn vừa no lại vừa không ngán, cũng chẳng giống mấy thứ đồ không tốt cho sức khỏe.”

“Bà Phong, không, Phong, à, ý là mẹ anh…” Lâm Tranh quíu lưỡi. Lúc trước vì ông nội nên mỗi lần nhắc đến Phong Kiều, cậu đều gọi bà là bà Phong. Hiện tại mối quan hệ của cậu và Phong Duật Minh đã khác, cậu gọi bà là dì. Song, gọi thế nào cũng thấy không được tự nhiên cho lắm nên Lâm Tranh liền bị lắp bắp.

Phong Duật Minh nhìn cậu: “Không biết xưng hô sao hả?”

Lâm Tranh gật đầu.

Phong Duật Minh cong môi: “Vậy thì gọi “mẹ” đi.”

Lâm Tranh: “……”

Phong Duật Minh xoa vành tai cậu, “Mẹ tôi thích người đẹp lắm, đảm bảo bà sẽ rất vui nếu bà thấy em.”

Toàn bộ sủi cảo trong nồi nổi lên, Phong Duật Minh múc ra hai tô rồi bưng ra bàn với Lâm Tranh.

Lâm Tranh: “Trước anh kể em là lúc nhỏ mẹ anh rất ít quan tâm anh, cũng không chăm sóc anh nhiều, anh không trách bà hả?”

“Hồi còn rất nhỏ thì tôi đương nhiên có trách móc bà. Nhưng sau này.. sau này không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa.” Phong Duật Minh ngẫm vài giây, “Một người phụ nữ xinh đẹp yếu đuối phải sống có tôn nghiêm, so với đàn ông thật sự rất khó khăn. Thứ bà có thể cho tôi đã là tình yêu lớn nhất của bà rồi. Lòng người nhỏ bé như vậy, không thể chứa đựng quá nhiều thứ. Cả đời bà đều coi trọng bác Lâm nên khoảng trống cho tôi vốn cũng chẳng bao nhiêu.”

Lâm Tranh chống đầu thở dài, “Nếu anh gặp được ông nội sớm thì tốt rồi, không phải chịu khổ nhiều như vậy.”

Phong Duật Minh thấy cái nhíu mày của cậu, trong lòng chợt cảm thấy mềm mại. Lâm Tranh là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu dạt dào cùng gia cảnh tốt, cậu chưa bao giờ phải trải qua hoàn cảnh nghèo khó hay hiểu được sự khắc nghiệt của thế giới, thế nhưng cậu lại có thể đồng cảm với cuộc sống của người khác giống như đối với bạn bè mình vậy.

Phong Duật Minh lắc đầu: “Có khi sớm lại không tốt.”

Lâm Tranh: “Tại sao chứ?”

Phong Duật Minh chăm chú nhìn cậu, cười nhạt lắc đầu một cái, không muốn trả lời.

Nếu gặp ông Lâm sớm đồng nghĩa với việc gặp Lâm Tranh sớm hơn. Người mình yêu ở trước mặt nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài cô đơn trằn trọc, những ngày như vậy hắn không muốn phải trải qua quá lâu.

Ăn trưa xong, Lâm Tranh muốn đi siêu thị nhưng Phong Duật Minh lại bắt cậu đi ngủ trưa không giải thích gì.

Lâm Tranh bị khóa trong vòng tay Phong Duật Minh phản kháng: “Em không ngủ được.”

“Không ngủ được thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.” Phong Duật Minh nửa ngồi dậy, vòng tay còn lại ôm lấy eo Lâm Tranh, “Đầu em phải nghỉ nhiều hơn.”

Lâm Tranh đang muốn nói lại thì bị Phong Duật Minh đưa tay bịt mắt, “Nhắm mắt lại nào.”

Lâm Tranh bất đắc dĩ nhắm mắt, con ngươi chuyển động qua lại dưới mi mắt. Phong Duật Minh cúi đầu, hôn lên mí mắt cậu, thấp giọng nói: “Ngoan.”

Giọng nói như có ma lực khiến con ngươi Lâm Tranh bất động.

⋆✩⋆

Gần cuối năm, siêu thị nào cũng đông nghịt người, Lâm Tranh cùng Phong Duật Minh đẩy xe đẩy trong đám đông. Lâm Tranh hiếm khi đến siêu thị, trước đây trong nhà có nhiều người giúp việc, chẳng cần Lâm Tranh nói gì trong nhà đã đầy ắp đồ ăn. Sau khi ông nội nằm viện, Lâm Tranh ngại trong nhà đông người ồn ào nên cuối cùng chỉ giữ lại mỗi dì Chu. Dì Chu sức lực có hạn, mặc dù trong nhà có rất nhiều đồ ăn nhưng phần lớn đều dùng để nấu cho đêm giao thừa, hầu như không có món ăn nhẹ mà Lâm Tranh thích ăn.

Hai người đi dọc theo các dãy kệ, Lâm Tranh không ngừng bỏ đồ vào xe đẩy, còn Phong Duật Minh thì đem những món còn thiếu ở nhà cho vào xe.

Lúc tính tiền còn dư khoảng mười tệ, nhân viên thu ngân đem chiếc kệ đựng vài món đồ qua phía cả hai: “Tiên sinh, anh xem có muốn mua thêm gì không?”

Kệ nhỏ có hai tầng, tầng trên đựng đủ các loại xylitol, tầng dưới là bao cao su.

Lâm Tranh cầm một hộp bao cao su lên, đang định đưa đến gần để đọc thì Phong Duật Minh liền cầm lấy nó rồi đẩy cậu ra khỏi quầy thu ngân.

“Em chờ tôi ở lối ra.”

Lâm Tranh ngu ngơ không hiểu tại sao phải ở lối ra chờ hắn.

Hai người lên xe, đến chiều tuyết cũng ngừng rơi, người dân ùn ùn kéo đi siêu thị khiến đường phố tắt nghẽn.

Lâm Tranh qua gương chiếu hậu thấy hai túi lớn ở ghế sau, nhìn Phong Duật Minh hỏi: “Cái hồi nãy là gì vậy? Sao anh không cho em xem?”

Phong Duật Minh có chút bất ngờ, “Em không biết?”

Lâm Tranh: “Quầy tính tiền ở trường chỉ có kẹo cao su chứ không có mấy hộp đó.”

Phong Duật Minh khi nãy không muốn để Lâm Tranh ở trước mặt người khác cầm bao cao su, hắn không thích người khác có suy nghĩ và liên tưởng thầm kín với cậu, loại dục vọng chiếm hữu này hắn không biết phải giải thích sao cho Lâm Tranh, hơn nữa nói sợ cậu cũng không hiểu.

Phong Duật Minh: “Bây giờ em xem được rồi. Nó nằm trong túi đó, em tự xem đi.”

Lâm Tranh lấy hộp bao ra, đọc hướng dẫn trước sau, lập tức lúng túng hắng giọng.

Cậu đương nhiên biết bao cao su dùng để làm gì, cậu từng thấy một lượng lớn bao cao su lẻ trên bàn của Triệu Hàm, có điều cậu chưa từng thấy hộp bao bì của nó nên thoạt nhìn không nhận ra được.

Lâm Tranh: “Anh, sao anh lại mua cái này?”

Phía trước đèn đỏ, Phong Duật Minh quay đầu nhìn Lâm Tranh, trong mắt mang theo trêu chọc: “Em đang nghĩ gì vậy hả?”

Lâm Tranh nhìn thẳng về trước: “Em không nghĩ gì hết.”

Phong Duật Minh đưa tay kéo cổ tay cậu lại, cuộn bàn tay cậu thành nắm đấm, vừa vuốt ve vừa nghiêng người hỏi: “Em biết nam nữ dùng nó như thế nào không?”

Lâm Tranh cằm giật giật: “Biết, em biết.”

Phong Duật Minh dùng lòng bàn tay ôm lấy nắm đấm tay của Lâm Tranh, vẫn dùng ánh mắt ám muội nhìn cậu, cười ranh mãnh: “Vậy nam nam thì sao?”

Lâm Tranh lập tức cứng đờ.

Phong Duật Minh đưa tay cậu lên môi, hôn vào ngón cái đang nắm chặt của cậu, “Sau này tôi sẽ dạy em.”

Lâm Tranh rút tay lại, mặt nóng bừng như lửa đốt, cậu xoa xoa bàn tay mình, nhỏ giọng nói: “Lưu manh.”

“Này mà gọi là lưu manh à?” Phong Duật Minh vô cùng vui sướng. Chiếc xe đằng trước vẫn bất động y nguyên, hắn tháo dây an toàn, nghiêng người mút lấy tai Lâm Tranh, hơi thở nóng bỏng, “Như này mới tính.”

Chương 47 →

Chương sau có cảnh ‘người nhớn’ nên mình xin phép được khóa pass để đảm bảo sự an toàn trong sáng cho blog   Gợi ý pass ở đây nhé.


1 bình luận về “Cấm ngôn – Chương 46

Bình luận về bài viết này